Chị Giang làm nghề gội đầu, chăm sóc da và cả nghề mi, móng tại một tiệm spa nhỏ. Công việc của chị giống như dòng nước chảy đều ngày này qua ngày khác, nhẹ nhàng nhưng không ngừng nghỉ. Đôi tay chị khéo léo như người họa sĩ, tỉ mỉ từng sợi mi, từng bộ móng, nâng niu từng mái tóc, từng làn da của khách hàng. Những đường nét chị tạo ra tuy nhỏ bé, nhưng lại góp phần làm nên vẻ đẹp và sự tự tin cho người khác.
"Đôi tay nhỏ vẽ nụ cười
Đi từng nét đẹp cho đời thêm xinh
Mi cong, móng thắm lung linh
Như gom sắc nắng dệt thành niềm vui."
Hình ảnh chị Giang đang miệt mài và say mê với công việc hằng ngày.
Thu nhập của chị không cao, chỉ như những giọt mưa góp lại thành dòng đủ để nuôi sống gia đình, đủ để lo toan cuộc sống. Nhưng điều đặc biệt là, từ chính những "giọt mưa" nhỏ bé ấy, chị vẫn chắt chiu để sẻ chia với người khác.
Mỗi tháng, chị lại dành một phần nhỏ để làm từ thiện cùng với đội thiện nguyện chùa Am sáo. Khi là túi gạo, thùng mì; khi là chút tiền ít ỏi, đôi khi là những xuất cơm từ thiện mà chị cùng đoàn thiện nguyện đã tự nay nấu, dành cho những bệnh nhân nghèo bằng cả tấm lòng yêu thương thẫm đẫm tinh thần " Lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Những món quà ấy không lớn, nhưng ấm áp như bếp lửa trong đêm đông tiếp sức tinh thần cho bệnh nhân sớm khỏi bệnh.
Hình ảnh chị Giang cùng đội thiện nguyện phát 360 suất cơm miễn phí tại bệnh viện Quốc Oai
Không chỉ vậy, chị và đoàn còn từng chuẩn bị và trao tặng 60 chiếc mũ len và xuất cơm miễn phí cho các cụ già ở trại phong. Trong những ngày gió lạnh cắt da, những chiếc mũ nhỏ bé ấy như mang theo cả hơi ấm của tình người, nhẹ nhàng xua đi cái rét buốt và sự cô quạnh.
"Chiếc mũ len nhỏ đơn sơ
Mà như sưởi ấm cả bờ nhân gian
Trao đi đâu chỉ vật mang
Mà trao cả tấm lòng vàng phía sau."
Chị còn cùng mọi người nấu những suất cơm ấm nóng trao tận tay các cụ. Những hộp cơm giản dị có thể chỉ là bát canh, chút rau, miếng cá nhưng lại thơm lên bằng sự quan tâm chân thành. Hơi ấm từ những phần cơm ấy không chỉ lan trong đôi tay, mà còn lan sâu vào trái tim người nhận.
Không dừng lại ở những việc gần gũi quanh nơi mình sống, chị còn tham gia những chuyến đi từ thiện lên vùng cao. Những con đường quanh co, dốc đá, sương mù phủ kín như thử thách lòng người, nhưng chị vẫn không ngại khó, ngại xa. Trên chiếc xe nhỏ, chị mang theo quần áo, nhu yếu phẩm, và cả tấm lòng ấm áp đến với những bản làng xa xôi.
Ở nơi ấy, những đứa trẻ với đôi chân trần, những cụ già co ro trong cái lạnh… tất cả như khiến trái tim chị thắt lại. Và rồi, từng món quà được trao đi, từng nụ cười được nở ra giản dị mà ấm áp như nắng sớm xuyên qua màn sương núi.
Hình ảnh chị Giang cùng đoàn thiện nguyện tại Mường Tè – Lai Châu
Chị giống như ngọn đèn dầu trong đêm tối không rực rỡ, không chói chang, nhưng đủ để giữ lại hơi ấm cho những người xung quanh. Những việc làm của chị không làm thay đổi cả thế giới, nhưng lại làm thay đổi thế giới nhỏ bé của những người mà chị giúp đỡ.
Điều đáng quý nhất ở chị không phải là những gì chị cho đi, mà là cách chị nghĩ. Chị không đợi đến khi mình giàu có mới giúp người khác. Với chị, giúp được lúc nào là làm ngay lúc đó, như một thói quen, như hơi thở.
Qua tấm gương của chị Nguyễn Thị Giang, tôi hiểu rằng lòng tốt không cần lớn lao. Nó chỉ cần chân thành như giọt nước nhỏ nhưng đủ làm dịu mát một tâm hồn, như cơn gió nhẹ nhưng đủ làm lay động trái tim.
Chị Giang một người thợ spa bình dị, nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp sâu sắc hơn bất kỳ làn da nào: đó là vẻ đẹp của lòng nhân ái.
"Đời người như cánh hoa bay
Sớm nở tối tàn, mấy ai giữ màu
Chỉ còn đọng lại về sau
Là điều tử tế, thấm sâu lòng người."